💌 MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 20-08-2019 (Mt 19,23-30)
📖 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.
“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
🤲 SUY NIỆM
Lời nói của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta suy nghĩ có phải Chúa Giêsu không thích sự giàu có không? Tại sao Chúa Giêsu lại đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ như vậy cho những kẻ giàu có cũng như những kẻ khao khát phú quý giàu sang? Chúng ta biết rằng Chúa không ghét những người giàu, Người cũng không phản đối sự giàu sang. Thực tế Người có rất nhiều bạn tốt, bao gồm cả những người thu thuế bị mang tiếng là xấu xa, thậm chí còn có một người trở thành môn đệ Người. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu một lần nữa nhắc chúng ta nhớ lại những lời khôn ngoan trong sách Cựu Ước: “Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co.” (Cn 28,6) “Chớ nhọc công thu tích của cải, và cũng đừng bận tâm đến nó.” (Cn 23,4)
Chúng ta chỉ là những kẻ ăn mày cần đến lòng thương xót của Chúa
Chúa Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà là loài động vật lớn nhất chui qua lỗ kim có ý chỉ sâu xa bởi vì với người Do Thái, lỗ kim là cánh cổng nhỏ để hành khách qua lại vào ban đêm mỗi khi cổng chính ở thành phố đóng. Muốn qua cổng nhỏ, người ta phải khom người xuống mới chui qua được. Thật vậy, con lạc đà muốn qua cũng phải khuỵu gối mà bò. Hình ảnh ấy khiến chúng ta nhận ra rằng chỉ khi nào con người khiêm nhường sấp mình trước mặt Thiên Chúa và nhận rằng chúng ta cần Người hơn bao giờ hết, trọn niềm phó thác nơi Người, chúng ta mới tìm thấy chốn bình yên, bến đỗ an toàn và niềm hạnh phúc thực sự sẽ bao phủ lấy chúng ta hôm nay và mãi mãi. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người no thỏa những khát khao và mong mỏi ấy thôi.
Thánh Augustine thành Hippo đã từng nói với chúng ta rằng con người chỉ là những kẻ nghèo khổ ăn mày lòng thương xót Chúa.
“Dù cho anh có nhiều của cải đi chăng nữa, anh vẫn nghèo. Anh có thể sở hữu rất nhiều những tài sản vật chất nhưng điều anh cần là những thứ bất diệt. Anh nghe thấy tiếng những người ăn xin khẩn nài nhưng chính anh cũng đang ăn xin ơn Chúa. Anh đối đãi với những người cầu xin anh như thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử với những người cầu xin Người như vậy. Chúng ta là những kẻ nghèo hèn. Tất cả những thứ chúng ta có đều là do Thiên Chúa ban tặng. Hãy cho đi rồi Thiên Chúa sẽ trao lại cho chúng ta.” (Sermon 56,9)
Của cải vật chất có thể khiến chúng ta lầm tưởng về sự an toàn và khả năng tự chủ của chính mình.
Tại sao Chúa Giêsu lại vô cùng cảnh giác về cái giàu? Giàu có khiến chúng ta ảo tưởng rằng mình đang có thể tự làm tốt mọi sự. Hội Thánh Lao-đi-ki-a đã được cảnh báo về thái độ đối với của cải và cảm giác an toàn giả tạo rằng: “Ngươi nói: ‘Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi’; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng.” (Kh 3,17). Cái giàu khiến chúng ta trở nên ích kỉ và có những ước muốn xấu dễ làm tổn thương người khác. (x. 1Tm 6,9-10). Hãy nhìn vào những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về người đàn ông giàu có và những người con trai của hắn, những kẻ đã từ chối giúp đỡ anh La-gia-rô nghèo (x. Lc 16,19-31). Kẻ dửng dưng trước người khốn khổ cũng chính là kẻ chối từ Thiên Chúa. Chỉ có những người đặt niềm tin, phó thác nơi Thiên Chúa và chia sẻ những gì mình có với ai đang khó khăn mới tìm thấy bình an và hạnh phúc, điều sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời sau và niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.
Kho tàng của bạn ở đâu?
Tin Mừng cho chúng ta thấy một nghịch lí – Giữ thì sẽ mất, còn cho đi sẽ nhận lãnh lại: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38) Chúa Giêsu đã cho chúng ta cơ hội lãnh nhận phần thưởng vô giá, thứ mà tiền bạc không thể mua mà trộm cướp cũng không thể lấy đi được. Thứ mà trái tim ta luôn hướng về chính là kho tàng cao quý nhất. Của cải vật chất sẽ ràng buộc chúng ta ở trần gian này và biến chúng ta thành một tên nô lệ nếu chúng ta không gìn giữ linh hồn mình và hướng đến kho tàng đặt để nơi Thiên Chúa trong vương quốc của Ngài – nơi sự sống không bao giờ mất đi và niềm vui không bao giờ tắt. Bạn hãy tự hỏi mình kho tàng của bạn ở đâu?
“Lạy Chúa Giêsu, Người đã đánh cắp trái tim con và tỏ cho con thấy kho tàng nước Trời. Ước chi Người luôn là kho báu, là niềm vui của con. Ước chi không gì có thể ngăn con dâng hiến trọn vẹn cho Người.”
—//—-//—–//—–
💻 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao