MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 30-10-2019 (Lc 13,22-30)
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? “Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’ Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
SUY NIỆM
Tuy thời gian đã cách chúng ta hơn hai ngàn năm, nhưng điều Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng cũng là điều Ngài nói với chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu cảnh báo đối với những ai có tính tự phụ, tự cho mình đã “đủ” hoặc “còn kịp”. Chúng ta là những người Ki-tô hữu, được hưởng ơn cứu độ nhờ Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ ra. Có thể một vài người trong chúng ta cho rằng chỉ cần biết đến Chúa Ki-tô, được “rửa tội”, được trở thành một phần của Hội Thánh Chúa là đã được hưởng ơn cứu độ. Và có lẽ cũng có vài người vẫn dung túng cho tình trạng tái phạm tội của mình, vì nghĩ rằng mình luôn có thể được Chúa tha thứ, chỉ cần lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải. Và hẳn cũng không thiếu người nghĩ rằng hiện tại mình không cần phải ăn năn tội, đợi đến khi hấp hối ăn năn tội vẫn còn kịp. Vào ngày ấy, có thể chúng ta sẽ chung số phận với những kẻ “còn đứng ở ngoài” như trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”
Tự phụ là một tội cực kỳ nguy hiểm. Nó nguy hiểm vì hai lý do:
Trước hết, khi con người ta tự phụ, tức là họ đang chối từ sự thật. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, tự phụ là khi người ta làm như thể họ có mối liên hệ mật thiết với Chúa nhưng trong lòng họ lại thật sự xa Chúa. Họ có thể nói những điều thiêng liêng tốt lành, làm những việc đạo đức và thậm chí tin rằng mình trong sạch thánh thiện, trong khi họ thật sự chẳng biết gì về Thiên Chúa cả.
Thứ hai, tự phụ nguy hiểm bởi vì những người này sẽ không biết ăn năn hối tội. Bởi họ từ chối sự thật nên họ không thể thừa nhận tội lỗi của mình. Như vậy, họ không thể nhận ra mình cần phải thay đổi, canh tân đời sống. Họ tiếp tục đắm mình trong những suy nghĩ sai lầm về tội.
Chúa Giê-su đưa ra bài giảng này không phải vì Ngài hà khắc với những người tự phụ; trái lại, Ngài đưa ra bài học này để thể hiện lòng nhân từ thương xót đối với những ai đang mắc kẹt trong tội. Với những người tự phụ, họ cần một sấm ngôn như thế để cảnh tỉnh và giải thoát họ khỏi bóng đêm của sự tự mãn. Chính nỗi sợ một ngày nào đó phải nghe những lời từ chối từ Chúa Giê-su sẽ giúp họ có thể vượt qua và đối mặt với sự thật.
Phản tỉnh: bạn hãy dành thời gian đến trước mặt Chúa và xét lại bản thân, xem liệu bạn có thiếu thành thật với chính mình hay với người khác không. Hãy để nỗi sợ là kết cục chung cuộc của những kẻ tự phụ, giúp giải phóng bạn khỏi tội này, để rồi bạn có thể trở nên khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa trước khi quá muộn. Hãy luôn nhớ Thiên Chúa yêu bạn biết nhường nào, và hãy để tình yêu ấy giúp bạn đối diện với cuộc đời này bằng sự chân thật và liêm chính.
Lạy Thiên Chúa rất mực kính mến, con xin dâng trọn vẹn đời con cho Chúa, chẳng hề giữ lại chút gì làm của riêng con. Xin giúp con thấy được những điều khiến con không yêu mến Người hết lòng. Xin cho tình yêu của con luôn luôn trung thực, chân thành và trọn vẹn. Amen.
—-//—–//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: