MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 4, 19-09-2018 (Lc 7, 31-35)
“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói:
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không khóc than.’
“Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”
SUY NIỆM
Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã buồn phiền mà thốt lên rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?” (Lc 7,31) khi Ngài thấy mình đang sống giữa những con người có thái độ cố chấp, lãnh đạm và tìm mọi lý lẽ để không chấp nhận Ngài là Con Thiên Chúa. Tiếc thay, họ lại là những người tỏ ra thông hiểu Kinh Thánh và lề luật, vì thế Chúa Giê-su chẳng ngại khi dùng hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài chợ để ám chỉ những luật sĩ, biệt phái ở thời đại lúc bấy giờ. Hình ảnh những đứa trẻ ngoài chợ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những trẻ nhỏ thuộc về Nước Trời (Mt 18,1-5). Những trẻ nhỏ thuộc về Nước Trời sẽ có tâm hồn đơn sơ, rộng mở biết đón nhận Lời Chúa và để Lời Chúa thu hút biến đổi mình. Còn những đứa trẻ ngoài chợ kia chỉ thích ngồi kháo nhau chỉ trích bởi con tim và tâm trí họ khước từ Lời Chúa. Họ không bao giờ thấy được những điều tốt lành nơi người khác, dù là Thánh Gio-an Tẩy Giả hay Chúa Giê-su. Họ chỉ lấy cái tôi ích kỷ và chật hẹp của mình để đo lường mọi sự. Thay vì lắng nghe, họ ra lệnh cho các ngôn sứ phải làm theo ý họ.
Chúa Giê-su và Thánh Gio-an Tẩy Giả có hai đường lối khác nhau: một bên khổ chế không ăn uống để bày tỏ tâm tình sám hối, một bên cùng ăn cùng uống với những người thu thuế và tội lỗi để thể hiện tình thương cứu độ. Cả hai đều chung một mục đích là loan báo thời kỳ cứu độ đã đến. Nhưng những người luât sĩ và biệt phái vẫn khước từ và chống đối những Lời Chúa Giê-su giảng dạy và mọi điều tốt lành mà Ngài đã làm.
Chúng ta có giống họ không ? Chúng ta có đang bắt Chúa phải làm theo những gì chúng ta mong muốn, hơn là hỏi rằng Chúa muốn gì nơi ta? Chúng ta thường có xu hướng thất vọng và phàn nàn khi điều chúng ta xin chẳng được Chúa ban cho, hơn là tin tưởng vào tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài. Hoặc khi đau khổ, tai ương, chúng ta cũng kêu than trách móc hơn là để lòng rộng mở mà lắng nghe tiếng Chúa. Tội cho Thiên Chúa, Ngài ít khi được chung vui với niềm vui của con người, vì Ngài thường phải nghe những lời phàn nàn trách móc nhiều hơn là ca ngợi tạ ơn.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi ta làm bạn với “những người thu thuế và phường tội lỗi” như Chúa Giê-su đã làm. Nghĩa là trở nên gần gũi và làm bạn với những người bị coi thường, bị gạt ra bên lề của xã hội để đem Lời Chúa đến cho họ. Bởi lẽ, làm sao chúng ta có thể rao truyền Lời Chúa cho kẻ khác nếu chúng ta có lòng phân biệt và giữ khoảng cách với họ?
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một tâm hồn thiện chí, xin mở lòng trí và giúp con khiêm tốn nhận ra thân phận nhỏ bé của mình để con dễ dàng đón nhận sự khôn ngoan của Chúa. Xin ban cho con ơn can đảm để thực thi tiếng Chúa mời gọi và dấn thân đi trên đường lối của Ngài. Amen.
————–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Tham khảo: https://westpalmbeachchurchofchrist.com/luke/luke_7_18-35.html