Ngày Về Trong Hân Hoan

hoangdang

“Cháu cứng đầu lắm thầy ơi!” Cô Hồng than phiền với tôi về đứa con đang nằm trên giường bệnh chờ ngày về với Chúa. Thằng Chung, đứa con trai út, là em của ba chị gái. Chung đã hai mươi lăm tuổi, bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. “Chắc thằng Chung không còn cơ hội để đón thêm một mùa xuân nữa đâu thầy à! Nằm đây như chiếc lá úa, sắp rụng xuống và đang trở về với cội nguồn.” Cô ngồi kể tôi nghe, câu chuyện về đứa con xấu số…

Từ trong nhà, nhìn qua khung cửa nhỏ, những tia nắng yếu ớt buổi chiều tàn như đang cố níu kéo thời gian đi chậm lại. Nhìn những chiếc lá trên sân, tôi thấy hình ảnh của Chung. Số phận của em chẳng khác thân phận của những chiếc lá rơi kia! Tôi ngồi ngẫm nghĩ: “Một chiếc lá mỏng manh trên sân. Lá rơi trên sân thì chẳng có gì lạ, có điều là chiếc lá ấy có vẻ như đang hối tiếc một điều gì đó. Nó đang hoài niệm về quá khứ, một thời lầm lỡ”.

Nó nhớ lại tuổi thanh xuân. Nó thuộc tuýp người thích tự do nên những ngày tháng ấy, nó luôn mơ tưởng đến một ngày được giải thoát. Đêm ngày nó ấp ủ mong mỏi một chút tự do mà nó đã từng nghe những người lớn xung quanh hay bàn tán với nhau về một thứ tự do nào đó: thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi… Mỗi lần nghĩ đến cái giây phút tự do ấy là trái tim nó rộn ràng, tràn ngập bao hạnh phúc.

Từ dạo ấy, nó bắt đầu chắt chiu từng cơ hội để thưởng thức cái hương vị của “tự do”. Nó thấy ngột ngạt khi ngày ngày phải gắn trên một thân cây hom hem với chiếc áo vừa xấu xí vừa hôi hám. Nhiều lần, nó cảm thấy xấu hổ vì phải gắn liền với thân cây chết tiệt ấy, chưa kể cả ngày phải lao động vất vả dưới nắng trời thiêu đốt để nuôi dưỡng cái thân già đáng ghét kia.

Ngày qua ngày, nó chờ đợi cơ hội để thực hiện ước mơ sống tự do, được thoát khỏi mọi ràng buộc. Rồi ngày đó cũng đến và nó đã có được điều nó muốn: một chị gió đến giải thoát cho nó. Nó cảm thấy sung sướng, thoả thích tung bay giữa bầu trời tự do.

“Ôi!… hạnh phúc làm sao! Đây mới là cuộc sống thực sự chứ!” – nó reo lên.

Chưa bao giờ nó thấy được hạnh phúc như cái giây phút đầu tiên ấy, được tự do tung bay cùng chị gió qua khắp nẻo đường. Nó nghĩ mình đã trưởng thành thực sự.

Khi cuộc chơi tàn, nó thấy hạnh phúc ấy sao quá mỏng manh chóng qua. Nó thích cái cảm giác được phiêu lưu đây đó cùng chị gió nhưng nó thấy mình cứ bay mãi mà chẳng biết đi về đâu. Nó bắt đầu thấy sợ hãi.

Hơn ai hết, nó dần hiểu cái “tự do” mà nó đang có chỉ là ảo ảnh hư vô. Những cuộc vui chóng tàn để lại trong nó một khoảng trống vô định. Nó nhận ra có một điều gì đó đang âm thầm nhưng rất mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn – nó thấy mình đang héo úa và dần mất sức sống. Chính lúc này, nó ý thức rõ về những gì nó đã hành động. Khi tách mình ra khỏi cây, nó tưởng nó sẽ có được tự do thực sự. Thế nhưng, “tự do” ảo ảnh ấy chẳng làm cho nó sống.

 Nó chợt hiểu ra: chỉ khi nào gắn liền với cây thì nó mới có tự do đích thực – được sống và sống với căn tính của mình.

“Thầy ơi! Bây giờ, con vui vì cháu đã trở lại với Chúa. Trước đây, cháu chẳng sống đạo nghĩa ra gì cả. Chỉ có mấy tuần gần đây, khi biết mình sắp chết, đang trong giai đoạn cuối của ung thư gan, cháu mới dần dần hoán cải. Cháu đã xưng tội và được ơn bình an trước cái chết. Đó là niềm vui lớn nhất của con trong dịp Giáng Sinh này!”

Tôi ra về khi màn đêm đã bắt đầu buông. Cái bánh xe cứ dính chặt xuống đất, men theo con đường ngoằn ngoèo tìm lối về. Chiều thu tiếng dế kêu vang xa tấu khúc nhạc tri ân: đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa đã dệt lên thành khúc ta tuyệt vời.

Văn Ngữ

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Hãy mạo hiểm! Tôi đã làm thế, và cưới được vợ

Các thánh nhân là những người dám khuấy động cả hoàn vũ, nên Đức Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *