3 – Cảm nghiệm ở Manresa (1522-1523)
Tôi ngắt lời: “Nhưng trên đường đi Barcelona, hình như cha còn ghé Manresa khá lâu. Cha dự định làm gì ở đó?”
Cha I-nhã trầm ngâm: “Thật ra, lúc đầu để tránh người quen, cha ghé Manresa, định ở lại đó vài ngày để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc hành trình dài đi Đất Thánh. Nhưng cuối cùng thì cha đã sống ở đó gần 10 tháng. Cha dọn vào một cái hang gần bờ sông Cardoner, ngày ngày đi khất thực, ăn chay và sống khổ hạnh. Lúc này cha không còn để ý đến sắc diện bề ngoài nữa: ăn mặc sơ sài, để tóc mọc lên tự nhiên, không cắt không chải; móng tay và móng chân cũng vậy. Cha ăn uống thất thường, ngủ nghỉ không đủ, lại làm việc không ngừng, nên cha ngã bệnh nặng hai lần, lần trước vào mùa hè, lần sau vào mùa đông. Tưởng chừng đã không qua khỏi.
Lúc đầu cha thấy việc khổ chế và hãm mình đem lại cho cha phấn chấn, nhưng lần hồi cha thấy chán nản và tuyệt vọng. Hình như có ai nói trong thâm tâm: ‘Làm sao anh có thể chịu đựng một cuộc đời cực khổ như thế này suốt những năm còn lại trong đời anh?’ Biết rằng đó là sự cám dỗ cha cương quyết chống trả, và quyết tâm khổ chế hơn nữa. Có nhiều lúc cha cảm thấy bối rối khủng khiếp vì những tội lỗi cha đã phạm. Dù đã ăn năn và xưng thú nhiều lần nhưng cha vẫn không thấy an tâm. Mặc dù biết rằng lòng bối rối gây hại cho mình, và nên vượt qua tình trạng đó, cha cũng không làm sao thoát khỏi. Hồi đó mỗi ngày cha quỳ gối cầu nguyện suốt bảy tiếng đồng hồ, ăn chay đánh tội. Tuy nhiên, những việc đó không giải quyết được lòng bối rối đă gây khổ sở cho cha trong nhiều tháng. Có lần cha đã nhịn ăn cả tuần để xin ơn thoát khỏi tình trạng này. Nhưng có bình an được mấy bữa rồi cha lại nhớ đến các tội cũ và cảm thấy phải xưng tội đó lại một lần nữa. Cha cảm thấy chán ngấy đời sống khắc khổ và ao ước dứt khoát bỏ cuộc luôn.
Một hôm quá khổ tâm, cha rên rỉ lớn tiếng cầu cùng Thiên Chúa: ‘Lạy Chúa, xin Chúa cứu thoát con vì con không tìm thấy giải pháp nhờ loài người hay bất cứ cái gì khác. Nếu hy vọng tìm được, con sẵn sàng chịu mọi cực khổ không tiếc. Xin Chúa chỉ cho con tìm ra giải pháp, dù phải chạy theo một con chó con để nó giúp con tìm thấy, con cũng sẵn sàng chạy!’ Nhiều lần cha bị cám dỗ kịch liệt muốn tự tử, nhưng biết việc tự tử là tội, cha lại kêu lớn tiếng rằng: ‘Lạy Chúa, con không muốn làm điều gì mất lòng Chúa.’ Nhưng lúc đó, Chúa thương giúp cha tỉnh trí khỏi ác mộng. Nhờ Chúa đã dậy vài bài học và cho thu lượm kinh nghiệm về cách thức nhận định các thần loại khác nhau, cha bắt đầu phân tích các tư tưởng vừa qua từ đâu mà đến, và cuối cùng dứt khoát không còn xưng tội cũ nữa. Từ ngày hôm đó, cha thoát được cơn bối rối và xác tín rằng chính lòng thương xót của Chúa đã cứu thoát cha.
Ngoài việc cầu nguyện suốt bảy tiếng đồng hồ mỗi ngày, cha đi thăm những người bệnh và nói chuyện về đời sống thiêng liêng. Thời giờ còn lại trong ngày, cha nghĩ đến Thiên Chúa và nhớ lại những điều đã suy gẫm hoặc đọc trong sách. Đôi lúc cha ghi chép lại một số ý tưởng vào cuốn sổ tay cha đã mang theo từ Loyola. Cuốn sổ tay này giúp cha khá nhiều.
Hồi đó Chúa đối xử với cha như thày giáo dạy học trò. Trong thời gian này, Chúa đã cho cha nhiều thị kiến về Thiên Chúa Ba Ngôi, sự sáng tạo, sự hiện diện của Đức Kitô trong thánh thể, và Đức Mẹ. Tuy nhiên cha cũng không biết cách giải thích những điều đó, và không nhớ rõ được những hiểu biết thiêng liêng mà Chúa đã in vào tâm hồn cha. Đặc biệt có một hôm cha đi đến một nhà thờ cách Manresa chừng một dặm để cầu nguyện. Trên con đường song song với một con sông, cha vừa đi vừa đọc kinh, rồi lại ngồi xuống, mắt hướng về dòng nước chảy dưới thung lũng. Ðang khi ngồi tại đó, mắt tâm hồn cha dần dần mở ra. Mặc dù không có một thị kiến cha đã am tường nhiều điều. Cha cảm thấy có dưới một luồng sáng rực rỡ soi vào tâm hồn khiến mọi điều trở nên mới mẻ. Cha không nhớ rõ chi tiết, nhưng tính chung, tất cả những gì Chúa ban và những điều cha học hỏi suốt cả cuộc đời cũng không bằng những điều cha đã lĩnh hội qua các cảm nghiệm tại Manresa.”
Tôi hỏi: “Con nghe nói sách Linh Thao được cha sáng tác trong giai đoạn này?”
Cha I-nhã trả lời: “Không hẳn là như thế. Cha bắt đầu ghi lại những cảm nghiệm thiêng liêng và chép Lời Chúa từ những ngày còn dưỡng thương ở Loyola. Khi ở Manresa, cha chép thêm những kinh nghiệm mới được rút tỉa trong những giờ cầu nguyện và khi trò chuyện thiêng liêng với những người cha gặp khi đi thăm viếng các bệnh nhân, đặc biệt là những kinh nghiệm phân biệt thần loại. Cha ghi lại những điều này vì cha ao ước giúp người khác gặp gỡ Chúa và được Người thanh tẩy như Người đã làm với cha. Cuốn sổ tay của cha sau này được bổ sung thêm, và sắp xếp lại cho mạch lạc khi cha đi học ở Paris.”