“Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.” (Tv 145,14-15)
Trong những ngày qua với phần đầu của thánh vịnh 145, chúng ta khám phá lòng nhân hậu hay thương xót của Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm hai câu 14 và 15 ở trên.
Thiên Chúa bày tỏ vương quyền của Người bằng cách cúi xuống những tạo vật mỏng giòn và ít được bảo vệ nhất của Người. Người là một người Cha “nâng dậy tất cả những ai ngã quỵ” và cho đứng thẳng lên những ai b ngã trong bụi đất nhục nhã. Do đó, những hữu thể sống động hướng về Chúa, dường như họ là những kẻ ăn xin đói khát và Người cung cấp cho họ như một người Cha chăm chú đến của ăn họ cần để sống.
Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu và là Đấng giàu lòng thương xót. Đặc biệt tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô, Ngôi lời nhập thể. Cả cuộc đời Ngài chỉ lo thi hành sứ mạng yêu thương đó, đặc biệt Ngài luôn hướng về những kẻ thấp cổ bé miệng. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của Ngài và nhận ra nhiều dấu ấn tình yêu Đức Kitô đã để lại :
Kìa anh mù Bác-ti-mê trên vệ đường bên cổng thành.
Kia người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã nhiều năm.
Đó anh bại liệt như một « thây ma » nằm trên chõng.
Đây người phụ nữ ngoại tình ngồi giữa vòng tròn kết án.
Đức Kitô đã làm gì với những người đó?
Dửng dưng không muốn nghe?
Lạnh lùng ích kỷ không cho ai đụng tới mình?
Lòng chai đá dù thấy “thây ma” bất hạnh đang nằm đó?
Nhẫn tâm cầm hòn đá kết liễu một cuộc đời tội lỗi?
Đức Kitô như là một người Cha “nâng dậy tất cả những ai ngã quỵ”,
và cho đứng thẳng lên những ai bị quỵ ngã trong bụi đất nhục nhã,
cung cấp cho kẻ đói rách bánh ăn và áo mặc,
và không nhẫn tâm kết án kẻ có lỗi, mà tha thứ và mở cho họ một con đường trở về.
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con qua Giêsu, người con của Chúa, nhận ra rõ ràng hơn lòng nhân hậu hay thương xót của Chúa đối với loài người chúng con, đặc biệt nơi những anh chị em nghèo hèn, thấp cổ bé miệng và yếu đuối. Xin hãy giúp chúng con biết ý thức để Giêsu dẫn dắt chúng sống tinh thần nhân hậu của Chúa với những anh chị em đó. Amen
Kết thúc tôi tâm sự với Chúa và đọc một kinh Lạy Cha để kết thúc. Tôi cũng nhớ tới bài tập sống trong tuần.
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, S.J.