Mến Yêu Hằng Ngày – Tôn Vinh
Thứ 3, 26-05-2020 (Ga 17, 1-11a)
Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.
Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.”
SUY NIỆM
“Đức Giê-su ngước mắt lên trời và nói: ‘Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.’” (Ga 17, 1)
Trước hết, chúng ta cần nhận ra “giờ” mà Chúa Giêsu nói đến chính là giờ Ngài chịu đóng đinh. Điều này thoạt tiên có vẻ đau buồn, thế nhưng từ góc độ siêu nhiên, Đức Giêsu coi đó là giờ Ngài được tôn vinh. Đó là giờ mà Ngài được Chúa Cha nơi thiên quốc tôn vinh vì Ngài hoàn thành thánh ý Cha cách trọn hảo. Ngài hoàn toàn chấp nhận cái chết của mình để cứu độ và giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi.
Trong xã hội loài người, “giờ” là đơn vị dùng để đo thời gian và giờ này nối tiếp giờ kia, liên tục trong suốt cuộc sống của con người. Do vậy, sống “giờ” của Đức Giê-su không phải là sống “giờ” ấy trong vài ba giờ đồng hồ, nhưng là liên lỉ không ngừng ôm lấy thập giá trong cuộc sống hằng ngày, để chính nhờ thập giá này sẽ được tôn vinh. Làm được như thế, thập giá của chúng ta sẽ mang lấy viễn cảnh thiêng liêng, được thánh hóa để trở thành nguồn ân sủng của Thiên Chúa.
Nét đẹp của Tin Mừng đó là mọi đau khổ chúng ta chịu đựng, mỗi thập giá chúng ta mang, là một cơ hội để tỏ lộ vinh quang Thánh giá Chúa Kitô. Chúng ta được kêu gọi không ngừng tôn vinh Ngài qua việc thấm nhập vào đau khổ và cái chết của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, để khi trải qua khổ nạn với Ngài, chúng ta cũng được phục sinh và được tôn vinh cùng Ngài. Thập giá của chúng ta không bao giờ là quá sức, vì bên cạnh ta luôn có Chúa Giêsu đồng hành để chia sẻ, dìu dắt và cùng nâng đỡ thập giá chúng ta hằng ngày. Không những thế, chúng ta còn được mời gọi sống “giờ” ấy như cơ hội mang lại ơn ích thiêng liêng cho nhiều người khác, như Chúa Giê-su đã sống “giờ” của Ngài để đem đến ơn cứu độ và ân sủng cho muôn người.
Phản tỉnh: mời bạn suy ngẫm về những đau khổ mà bạn đang phải chịu đựng. Nếu bạn cảm thấy quá khó để đón nhận các đau khổ ấy dưới cái nhìn Tin Mừng, bạn hãy biết rằng: Đau khổ sẽ chỉ là đau khổ nếu nó chẳng mang trong mình một ý nghĩa và không đem lại giá trị nào. Do vậy, trong Chúa Kitô, những nỗi thống khổ đó sẽ được sẻ chia trong tình yêu cứu chuộc của Ngài và nhờ Ngài, sẽ mang lại thật nhiều ân sủng lớn lao cho chính bạn và nhiều người khác. Bạn và tôi hãy vững niềm tin, niềm cậy trông vào Chúa, để ngày mai đây, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang cùng Ngài trên thiên quốc.
Lạy Chúa Giêsu, hiệp cùng những đau khổ của các anh chị em trên toàn thế giới, con xin dâng Chúa thập giá của con cùng những khó nhọc con đang gánh chịu. Ngài là Chúa và Ngài có thể tôn vinh mọi sự. Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.
—
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/14-seventh-week-of-easter/
Glorification
Tuesday of the Seventh Week of Easter
Jesus raised his eyes to heaven and said, “Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you.” John 17:1
Giving glory to the Son is an act of the Father, but is also an act to which we should all be attentive!
First of all, we should recognize the “hour” that Jesus speaks of as the hour of His Crucifixion. This may, at first, seem like a sad moment. But, from a divine perspective, Jesus sees it as His hour of glory. It’s the hour when He is glorified by the Father in Heaven because He perfectly fulfilled the Father’s will. He perfectly embraced His death for the salvation of the world.
We must also see this from our human perspective. From the standpoint of our daily lives, we must see that this “hour” is something that we can continually embrace and bring to fruition. The “hour” of Jesus is something that we must constantly live. How? By constantly embracing the Cross in our lives so that this cross is also a moment of glorification. In doing this, our crosses take on a divine perspective, becoming divinized so as to become a source of the grace of God.
The beauty of the Gospel is that every suffering we endure, every cross we carry, is an opportunity to manifest the Cross of Christ. We are called, by Him, to constantly give Him glory by living His suffering and death in our lives.
Reflect, today, upon the hardships you endure. And know that, in Christ, those hardships can share in His redeeming love if you let Him.
Jesus, I surrender my cross and my hardships over to You. You are God and You are able to transform all things into glory. Jesus, I trust in You.