MẾN YÊU HẰNG NGÀY – Đức Tin Gan Lì
Thứ 4, ngày 8-8-2018 Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 15, 21-28)
Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
SUY NIỆM
Khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su cùng với các môn đệ của Ngài đi xuống miền Tia và Xi-đôn , hai miền này nằm ngoài ranh giới của lãnh thổ Do-Thái , cách xa phía bắc Israel chừng năm mươi dặm và vẫn còn tồn tại tới hiện nay ở Lebannon. Khi ấy, có một người đàn bà Ca-na-an chạy đến với Chúa Giê-su, bà kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Lời tuyên xưng thật mạnh mẽ và bà xác tín rằng Đức Giê-su là con vua Đa-vít, là Đấng xuất phát từ Thiên Chúa, Người đến để mang ơn cứu độ, ơn chữa lành cho tất cả mọi người. Vì thế, bà không ngần ngại kêu xin Người cứu chữa cho đứa con rất đau khổ của mình. Nhưng Chúa Giê-su dường như không để ý đến bà, mặc cho bà kêu xin, điều này làm cho các môn đệ cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Khi dừng lại ở đoạn văn này để ngẫm nghĩ đôi chút thì… Có bao giờ bạn cảm thấy mình bị Thiên Chúa phớt lờ, bỏ rơi như Ngài đã im lặng với người đàn bà xứ Ca-na-an? Và bạn nghĩ mình sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh thử thách như thế? Mời bạn để ý quan sát hành vi của bà và thái độ của Chúa Giê-su trong đoạn văn tiếp theo.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Lời nói thẳng thắn này của Chúa Giê-su có thể làm bà nản lòng, nhưng không vì thế mà bà từ bỏ lòng tin của mình nơi Chúa và tình thương của bà dành cho đứa con. Khi bà đến bái lạy và tiếp tục kêu xin Người thì Người đáp “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Chúa Giêsu có ý gì khi nói vậy? Phải chăng vì bà không phải “chiên lạc nhà Ít-ra-en”? Phải chăng vì bà chỉ là “chó con”? Liệu chúng ta có tôn trọng, thờ phượng được chăng một Thiên Chúa phân chia giai cấp, chỉ ân thưởng cho những kẻ Ngài chọn, còn những kẻ khác sống hay chết Ngài không cần biết? Và nếu lời cầu nguyện không được nhận lời, chúng ta có giận Chúa, có thất vọng về Ngài hay không? Chúng ta có nghĩ rằng bởi chúng ta không phải “chiên lạc nhà Ít-ra-en”, bởi chúng ta chỉ là “lũ chó con” nên Ngài không nhậm lời cầu xin của ta?
Chúng ta hãy xem gương người phụ nữ trong bài Tin Mừng. Giữa khó khăn và thử thách như vậy bà càng muốn thể hiện lòng tin mạnh mẽ của mình hơn nữa. Bà không hề ngần ngại, nề hà trước những lời nghe có vẻ như là xỉ nhục, vì bà tin rằng sự kiên trì trong lời cầu xin của mình sẽ giúp bà đón nhận lòng thương xót nơi Chúa và ơn chữa lành của Ngài. Và Chúa Giê-su không để bà thất vọng. Ngài nói với bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
Đức tin của chúng ta cũng cần phải có sức chịu đựng như thế. Để chịu đựng, chúng ta phải có niềm tin vào Chúa Giêsu như người phụ nữ này. Thiên Chúa không bao giờ chịu thua trước lòng quảng đại của con người. Và khi con người đặt trọn niềm tín thác nơi Ngài thì Ngài sẽ chẳng để con người một mình trong cơn gian nan khốn khó.
Gương của người phụ nữ Ca-na-an còn dạy chúng ta một điều nữa trong lời cầu nguyện. Đọc kĩ bản văn, chúng ta thấy bà “đi ra”, “kêu lên”, “đến”, “bái lạy” và “thưa” với Chúa Giêsu. Hẳn là bà đã phải rất vội vã, tất tả để đuổi theo Chúa Giêsu, đã phải kêu rất lớn tiếng để Chúa Giêsu chú ý. Hẳn bà cũng phải rất vất vả để được đến gần mà cầu xin Chúa. Và hẳn là bà cũng phải xấu hổ rất nhiều vì hành động “lì lợm, mặt dày” của mình. Sự kiên trì của bà được thể hiện qua những hành động quyết liệt, chứ không phải chỉ là những lời năn nỉ van xin. Liệu chúng ta có hành động quyết liệt trong lời cầu nguyện như vậy hay không? Hay chúng ta chỉ biết cầu nguyện trên môi miệng, khẩn thiết trên lời lẽ mà thôi?
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa là không giới hạn. Xin cho con được tin tưởng Chúa luôn và hết lòng theo Chúa với sự kiên trì bền bỉ như người phụ nữ Ca-na-an. Xin Chúa nâng đỡ niềm tin của con và thêm sức cho con để con đủ sức đối diện với những đau khổ, cám dỗ trong cuộc đời.. Amen.
——————–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt1521.htm