“Trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39)
Hôm qua, chúng ta đã cầu nguyện về tình bạn Chúa dành cho chúng ta. Được là bạn của Chúa, là một hồng phúc thật tuyệt vời. Vẻ tuyệt vời này chúng ta có thể khám phá sâu hơn qua tâm tình của Đức Benedicto: „Thật vậy, niềm vui đích thật hơn hệ tại trong tương quan với Chúa mà chúng ta đã gặp được, đã sống theo, đã biết và đã yêu mến, nhờ vào việc để cho tâm hồn và trí khôn chúng ta luôn luôn hướng về Chúa. Sống làm môn đệ của Chúa Kitô: chỉ như thế là đủ cho người kitô rồi. Tình bằng hữu với Thầy bảo đảm cho linh hồn được sự bình an sâu xa và sự thanh thản, cả trong những giây phút đen tối và trong những thử thách cam go nhất. Khi đức tin rơi vào trong những đêm đen, trong đó ta không còn cảm nghiệm, không còn thấy sự hiện diện của Chúa nữa, thì tình bạn hữu với Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta rằng thật sự không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa (x. thư Roma 8,39). (Huấn Ðức trưa Chúa Nhật 15 tháng Giêng năm 2006).
Với lời của Đức Thánh Cha, chúng ta bước vào giờ cầu nguyện này, và thật đơn sơ chúng ta ở lại trong tình bạn với Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể, hoặc Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Chúng ta nhẩm đi nhắc lại lời của thánh Phaolô “Trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”. Chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời đó. Khi nào chúng ta thấy có một từ nào trong câu đó hoặc một ý nào chúng ta nhận được từ câu đó, chúng ta hãy dừng lại và nghiền ngẫm thấu đáo. Đặc biệt, chúng ta luôn ý thức dừng bước để nếm cảm cách sâu xa tình bạn tuyệt vời của chúng ta với Đức Kitô, một tình bạn lớn hơn mọi sự trong cuộc đời, và không có thế lực nào có thể tách chúng ta ra khỏi tương quan tình yêu đó.
Kết thúc chúng ta tâm tình với Chúa:
Lời của Chúa thực là an ủi biết bao nhiêu, Chúa ơi!
Có Chúa là đủ cho chúng con rồi.
Có Chúa thì linh hồn sẽ được bình an và thanh thản,
như chiên non thong thả rảo bước trên thảm cỏ xanh,
mà chẳng sợ hãi gì nguy biến.
Có Chúa thì đêm đen của chúng con sẽ trở thành đêm thánh,
vì bóng đêm dù đen đến đâu, nhưng vẫn không bao giờ đen đủi đến mức,
ánh mặt trời không thể xuyên suốt qua được.
Ánh Dương là chính Chúa sẽ dong duổi theo bước chúng con,
để nói với chúng con rằng,
tình bạn của Chúa luôn luôn ở với chúng con,
tình bạn đó thắm thiết nhất và gần gũi nhất,
đặc biệt khi chúng con rơi vào lũng âm u.
Cây gậy Chúa vẫn ở đó, để bảo vệ chúng con,
Ngọn đèn nhỏ bên nhà tạm vẫn chiếu sáng, để sưởi ấm cuộc đời chúng con.
Chúa ơi, không có gì có thể, tách chúng con ra khỏi tình bạn với Chúa được.
Muôn ngàn đời xin ca tụng tri ân Chúa về món quà tình bạn quá tuyệt vời này, Chúa ơi.
Tôi nhớ lại bài tập trong tuần – Thánh Giá mối lợi của tôi.