[Mở lòng]-Thứ Năm sau Chúa Nhật IV mùa Chay

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy“(Ga 6,56).

Ngày hôm qua, chúng ta đã cầu nguyện với phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta cảm nghiệm rằng, chúng ta không chỉ đói lương thực nuôi sống thân xác, mà lương thực cao quý nhất chúng ta cần chính là “Bánh từ Trời ban xuống”. Bánh đó chính là Đức Kitô. Hôm nay, chúng ta chạy đế trước nhan Chúa và lắng nghe Ngài nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”.

Lời của Chúa như muốn nói lên tình liên kết của Ngài đối với chúng ta. Vâng, một tình yêu luôn “ở lại bên trong”, một tình yêu không bao giờ vắng mặt. Thật vậy, Thiên Chúa Đấng yêu thương không bao giờ lìa xa chúng ta. Ngài hiện diện ở đó, ở đây và sống động nhất nơi bí tích thánh thể:

„Trong Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Người không phải là tĩnh. Đó là một sự hiện diện động, biến chúng ta thành những kẻ thuộc về Người, Người đồng hóa chúng ta với chính Người. Thánh Augustine hiểu điều này rất rõ. Vì được đào tạo theo Platon, nên ngài khó mà chấp nhận chiều kích “nhập thể” của Kitô giáo. Cách riêng, ngài phản ứng trước viễn ảnh bữa ăn Thánh thể,” điều mà ngài cho là không xứng với Thiên Chúa. Trong những bữa ăn thường con người trở nên mạnh hơn, dường như chính con người hấp thụ luơng thực, biến nó thành một yếu tố của thực tại thân xác mình. Chỉ sau này Thánh Augustine mới hiểu chính xác rằng trong Thánh Thể điều đối nghịch xảy ra: trung tâm là Chúa Kitô đấng lôi kéo chúng ta tới Người; Người làm cho chúng ta đi ra khỏi chúng ta để biến chúng ta nên một với Người (x. Confessions, VI, 10, 16). Như vậy, người đưa chúng ta vào trong cộng đồng anh chị em” (Đức Benedicto XVI).

Sự hiện diện của tình yêu không thể “tĩnh” được. Tình yêu luôn có năng lượng và rất năng động. Thiên Chúa yêu thương hiện diện ở giữa chúng ta. Ngài không câm lặng ngồi đó. Ngài rất năng động, qua chính những gì Ngài đã làm. Một trong những điều mà Ngài làm tuyệt vời nhất là ban chính mình Ngài cho chúng ta: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Sự trao ban và hiến dâng của Ngài là một lời mời gọi của tình yêu, lời mời gọi muốn biến đổi chúng ta trở thành những kẻ thuộc về Ngài. Ngài yêu chúng ta quá sức, đến nỗi Ngài muốn trở nên một, muốn đồng hóa chúng ta với chính Ngài.

Thực vậy, tình yêu không thể là tình yêu, nếu tình yêu không hiệp nhất, không nên một.

Hôm nay, khi chúng ta đi dâng lễ ngày, khi đón nhận mình Thánh Chúa vào lòng, chúng ta hãy dành thời gian để cảm nhận sự nên một của tình yêu. Chúa Giêsu và chúng ta giờ đây là một đấy. Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai!

Hãy ở lại trong tâm tình “trở nên một” này lâu bao nhiêu chúng ta muốn và chúng ta có thể.

Cuối cùng chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện của lòng chúng ta:

 

Lạy Chúa,      

……………………………….

 

Tôi nhớ lại bài tập sống trong tuần: tập sống hy sinh một điều gì đó.

Kiểm tra tương tự

Phép màu Giáng Sinh: Cuộc hoán cải của thi hào Paul Claudel

  Vì sao thi sĩ nổi tiếng ấy trở lại đạo Công giáo vào đúng …

Bạn biết gì về Ngai tòa thánh Phêrô?

  Theo truyền thống, chiếc ghế nhỏ này từng được Thánh Phêrô sử dụng khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *