[Mở lòng] Thứ Hai tuần Thánh

“Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.“ (2Cor 4,6).

Hôm qua, chúng ta đã cùng muôn người chào đón người đẹp vô song tuyệt mỹ là Đức Kitô. Không chỉ tạo vật dưới đất mở lời chúc tụng, mà chúng ta còn ngẩng cao đầu, mời gọi trời cao cũng hãy cất tiếng lên: “Hoan hô trên các tầng trời”.

Hoan hô, vì trên khuôn mặt của Đức Kitô, không chỉ tỏ lộ vẻ đẹp mỹ miều của chân lý, mà còn tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời.

Chúng ta hãy ngước nhìn và ngắm gương mặt của Đức Kitô, Đấng là Ánh sáng bừng lên từ nơi tối tăm. Chúng ta cảm nhận như thế nào khi chúng ta ngắm nhìn Ngài? Khi ngắm nhìn Ngài, chúng ta, từ chính bản thân mình, có muốn làm một cái gì để góp một chút công sức tô thêm vẻ đẹp của Đức Kitô không?

Đây là một điều rất tếu! Vì chưa có bao giờ tôi lại nghĩ rằng, mình sẽ góp một chút gì để “làm đẹp cho Chúa”. Hơn nữa, Chúa có cần đến sự góp phần của tôi không?

Chúng ta dừng bước nơi đây và đọc lại bài phúc âm Ga 12,1-11. Trong câu chuyện này, có một điều chúng ta cùng chú ý, khi cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau, đến nỗi cả nhà sực mùi thơm, thì chính Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” Đức Giêsu phản ứng và trả lời thế nào đây? “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”

Đây là một trong số ít lần Đức Giêsu tỏ lộ ý muốn được người khác chăm sóc cho mình. Thử đặt mình trong câu chuyện này, mỗi người chúng ta hỏi mình xem, dầu thơm tôi làm đẹp cho Chúa là dầu thơm gì vậy? Tôi sẽ chọn dầu thơm nào trong tiệm nước hoa của cuộc đời để xức cho Chúa đây, để qua đó vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt của người đẹp vô song tuyệt mỹ là Đức Ki-tô?

Kết thúc chúng ta tâm tình với Đức Kitô:

Lạy Chúa Kitô, con cũng muốn làm đẹp cho Chúa.

Xin hãy chờ con một chút.

Con sẽ đi tìm loại dầu thơm hảo hạng nhất để xức lên đầu Chúa.

Dầu thơm đó là chính tấm lòng yếu hèn của con,

chính là cả con người nhỏ bẻ của con.

Vâng, yếu hèn và nhỏ bé, nhưng chứa đựng hương của hoa tình yêu, của khiêm nhu.

Ước gì với chút dầu thơm này, vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời hơn nữa trên gương mặt của người đẹp vô song tuyệt mỹ là chính Chúa. Amen.

Tôi nhớ tới bài tập sống trong tuần thánh: tập giữ thinh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong.


Kiểm tra tương tự

Hiện tượng luận về việc chọn lựa: Gieo hành động – gặt nhân cách

Tính nghịch lý của sự phức tạp Mặc dù chúng ta ngày càng có nhiều …

Sống mùa Vọng cùng “cậu bé trong Tám Mối Phúc”

Sách đề cập trong bài: Một phần tiểu sử và lòng mộ đạo giúp ta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *