“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống“ (Ga 14,6).
Trong cuốn sách “Gott und die Welt – Thiên Chúa và thế giới”, nhà báo Peter Seewald có đặt một câu hỏi với thần học gia là hồng y Ratzinger và sau này là Đức Benedicto 16: “Điều gì sẽ xảy ra, nếu Đức Kitô không hiện ra, và không chết trên cây thập tự? Và không có Đức Kitô, thì thế giới này sẽ qua đi lâu rồi? Ratzinger trả lời: “Chúng ta không thể nói như vậy được. Nhưng chúng ta có thể nói rằng, con người sẽ không tìm thấy một lối đi đến với Chúa. Như thế, con người chỉ có thể liên hệ với Chúa qua những “mảnh gãy” chắp vá. Và cuối cùng con người chẳng biết Thiên Chúa là ai và là gì. Dĩ nhiên, trong các tôn giáo lớn luôn có tia sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa lên, nhưng rồi những tia sáng đó chỉ là và tiếp tục là những “mảnh gãy” và những câu hỏi mà thôi. Nếu câu hỏi về Thiên Chúa không tìm thấy câu trả lời, nếu con đường dẫn đến Chúa bị bịt lại, nếu không có sự thứ tha đến từ quyền năng của Thiên Chúa, thì cuộc sống của đời người trở thành một cuộc thí nghiệm vô ý nghĩa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã tự mình “xé toang” tầng mây. Ngài đã chiếu tỏa một Ánh Sáng và ban cho chúng ta một con đường. Đường đó chính là sự thật. Trên đường đó chúng ta được phép đi và sống. Và đường đó chính là sự sống“. (Joseph Ratzinger, Gott und die Welt, S. 349).
Mẩu đối thoại giữa ký giả Peter Seewald với Đức Thánh Cha dẫn chúng ta khám phá sâu hơn về con đường của Đức Kitô đi. Hôm qua, chúng ta đã cùng suy niệm về hình ảnh một Thiên Chúa chịu đau khổ và bất lực trước cái chết. Có thể chúng ta cũng sẽ đặt câu hỏi, điều gì xảy ra nếu Đức Kitô không phải đau khổ và phải chết? Công trình cứu độ sẽ như thế nào, nếu Đức Kitô từ chối con đường khổ nạn? Chắc chắn là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều rất rõ, là chúng ta sẽ không tìm thấy lối đi đến với Chúa.
Nếu Thiên Chúa không xuất hiện và không chia sẻ cuộc sống với chúng ta, thì chúng ta chẳng có thể gặp gỡ được Ngài. Chúng ta không thể nhận biết được Ngài là ai đối với chúng ta. Nhưng trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời và đã theo gót chúng ta cho đến đoạn đường đau khổ nhất, đó là đoạn đường Thánh Giá khổ nạn và chia sẻ sự tồi tệ nhất của đời người, đó là cái chết.
Qua chính cuộc sống và sự hiến dâng của Ngài, chúng ta có thể hiểu được phần nào điều Ngài có lần đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Đường đó là đường của khổ đau, của thất bại, đường đó dẫn đến cái chết. Nhưng đường đó không dừng bước ở chỗ cái chết, mà xuyên suốt qua cái chết, để rồi dẫn đưa tất cả mọi cuộc đời tìm thấy sự thật, thấy chân lý. Chân lý của tình yêu. Với chân lý đó, con người tìm thấy một sự sống đích thực. Sự sống với Đức Kitô, với Cha, và Thánh Thần Chúa. Đó là hạnh phúc lớn lao nhất của từng con người đi trên con đường là chính Đức Kitô.
Hôm nay, trước những ngày Giáo Hội sống lại con đường khổ nạn của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi cùng bước đi với Chúa. Đây là đường Chúa đi và Chúa mời gọi. Chúng ta có muốn đi với Chúa không? Chúng ta có muốn chia sẻ những nỗi đau Ngài chịu không? Trái tim chúng ta có đau với những nỗi đau Ngài đang ôm ấp trong lòng không? Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có lòng can đảm, đặc biệt có lòng yêu mến Chúa thực sự, để trong tình yêu chúng ta có thể cùng đi với Đức Kitô trên con đường thương khó.
Lạy Cha, xin hãy dẫn dắt chúng con đến với con đường của mọi con đường. Đó là Đức Kitô. Xin ban cho chúng con can đảm, sức mạnh và niềm tin mạnh mẽ, đặc biệt lòng yêu mến Đức Kitô, đế Đức Kitô đi đâu, thì con vẫn trung tín theo Ngài, đặc biệt trên đoạn đường cam go nhất. Chúa ơi, chúng con luôn tin rằng: Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.
Tôi nhớ đến bài tập sống trong tuần : mỗi ngày tôi tập sống “chết đi một lần”.