MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LỜI CẦU VỚI LÒNG KHIÊM TỐN
Thứ 5, 14-02-2019 (Mc 7, 24-30)
Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.”
SUY NIỆM
“Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.”
Tại sao Chúa Giê-su lại nói với người đàn bà như vậy? Bà ấy đến với Ngài gần như trong sự sợ hãi và run sợ, sấp mình xuống dưới chân Ngài và cầu xin Ngài giúp con gái bà. Đầu tiên, mỗi người có thể nghĩ Chúa Giê-su sẽ đưa tay ra một cách hiền lành và đầy yêu thương, hỏi bà về con gái bà và nói: “Ồ, tất nhiên tôi sẽ giúp con gái của bà, hãy đưa tôi đến gặp con bé.” Nhưng đó lại không phải những gì Ngài nói, Ngài nói với bà rằng: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Ô! Ngài đã nói vậy sao? Tại sao Ngài lại nói điều như vậy?
Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng mọi điều Chúa Giê-su làm đều là dấu chỉ tình yêu. Đó là hành động của sự tử tế và nhân từ nhất. Chúng ta biết điều đó vì chính Chúa Giê-su là tình yêu và là Đấng giàu lòng xót thương. Vậy chúng ta làm sao có thể đồng nhất sự trái ngược rõ ràng này?
Chìa khóa để hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu là nhìn vào kết quả cuối cùng. Chúng ta phải nhìn vào cách phản ứng của người đàn bà với Chúa Giê-su và cách cuộc nói chuyện kết thúc. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta thấy rằng người đàn bà phản ứng với sự khiêm nhường và niềm tin lạ thường. Điều Chúa Giê-su nói là đúng. Chúng ta có thể hiểu điều Ngài nói có nghĩa rằng không ai có quyền đối với ơn và lòng từ bi của Ngài. Không một ai “xứng đáng” để xin Thiên Chúa làm điều gì đó cho mình. Chúa Giê-su biết điều này và, với câu trả lời như vậy, Ngài đã ban cho người đàn bà một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ đức tin mãnh liệt của mình cho mọi người thấy. Lời Ngài cho phép bà toả sáng như một ngọn hải đăng của niềm tin, hy vọng và sự cậy trông. Và bà đã không làm Chúa Giêsu thất vọng. Khi bà đến với Ngài, Ngài đã ngay lập tức nhận ra rằng bà thực sự có một niềm tin mãnh liệt. Ngài biết bà sẽ đáp lại với sự khiêm nhường và sự cậy trông. Người đàn bà đã làm như thế, và nhờ vậy chúng ta mới có thể chứng kiến sự khiêm nhường và đức tin của bà.
Hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về đức tin đẹp đẽ của người đàn bà khiêm nhường này. Cố gắng đặt mình vào vị trí của bà và nghe Chúa Giê-su nói những lời tương tự với mình. Bạn sẽ đáp lại như thế nào? Bạn sẽ đáp lại với sự tức giận hay kích động? Lòng tự trọng của bạn có bị tổn thương? Hay bạn sẽ đáp lại với một sự khiêm nhường sâu sắc hơn nữa, thừa nhận sự thật rằng tất cả những gì Thiên Chúa ban cho đều là món quà mà chúng ta chẳng xứng đáng được nhận? Đáp lại với lòng khiêm nhường là hành động của đức tin mà Thiên Chúa đang chờ đợi từ mỗi người chúng ta và là chìa khóa để lòng nhân từ của Ngài đổ tràn trên đời ta.
Lạy Chúa, xin hãy hạ con xuống. Xin tước đi sự kiêu căng của con và giúp con sấp mình xuống dưới chân Chúa. Xin giúp con trông cậy vào Ngài cách sâu sắc để bằng tình yêu của con dành cho Ngài, Ngài sẽ “buộc phải” mở kho ơn huệ của Ngài và đổ tràn xuống trên con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen!
—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fifth-week-in-ordinary-time/