“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo“ (Mt 16,24).
Hôm qua chúng ta đã cùng nhau nguyện xin Chúa ban cho chúng ta trái tim bằng thịt, trái tim dám can đảm để cho bị tổn thương, dám để cho anh chị em, đặc biệt anh chị em nghèo khổ và bất hạnh quấy rầy. Những ai có trái tim đó đều sẵn sàng trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng là môn đệ của Ngài, thì điều căn bản cần làm là gì vậy? “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Trong lời này Chúa Giê-su chúng ta nhận ra rằng, con đường Thánh Giá là con đường của sự tự hủy mình vì người mình yêu, nghĩa là con đường của một tình yêu đích thực. Con đường này Chúa đã đi trước chúng ta và mời gọi chúng ta theo bước.
Chúng ta tự hỏi xem, chúng ta đã đi con đường của tình yêu đích thực chưa?
Một câu hỏi có thể rất vô duyên, nhưng lại rất đáng cần phải hỏi.
“Con đường của tình yêu đích thực là con đường tự hủy mình cho người mình yêu.“
Chúa Giê-su, một Thiên Chúa, một Con Người, đã đi con đường đó tự hủy đó. Vâng, đường lên Giêrusalem không chỉ là con đường hành hương đến đền thánh, để cùng dân dân và nước nước trẩy hội vui mừng, thờ lạy Gia-vê Thiên Chúa, mà hơn hết là con đường tự hủy mình vì người mình yêu của Đức Kitô.
Ngày xưa cũng như hôm nay, Đức Kitô mời gọi mỗi người và mọi người: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Chúng ta sẽ đáp lời mời gọi này như thế nào đây?
Chúng ta có muốn cùng lên Giêrusalem với Đức Kitô không?
Nhưng không phải để trẩy hội đâu, mà là để tự hủy cho người mình yêu đấy!
Chúng ta có dám trở nên tấm bánh bị bẻ ra cho người khác?
Chúng ta có dám cùng với Đức Kitô trở thành hạt lúa mì chết đi,
để cho muôn vàn hạt khác sinh sôi nẩy nở không?
Kết thúc chúng ta tâm tình với Chúa:
Lạy Chúa, theo giòng thời gian trôi, những ngày Thánh đang từ từ lại đến với chúng con. Vâng, ngày Thánh vì Chúa đã ghi một dấu ấn rất sâu đậm trên thời gian này:
Dấu ấn của tình yêu trên đường lên Giêrusalem
để tự hủy mình vì chúng con và cho chúng con.
Chúa ơi, xin cho chúng con không chỉ biết nhận ra được tình yêu cao vời của Chúa trong những ngày rất thánh này, mà còn giúp chúng con biết chia sẻ với Chúa những giây phút đau thương, để nhờ đó tình Thầy trò mình mãi mãi đậm sâu. Amen.
Tôi nhớ đến bài tập sống trong tuần : mỗi ngày tôi tập sống “chết đi một lần”.